Ả hàng xóm thả thính con trai, mẹ chồng gọi tới bảo thẳng: Thứ lẳng lơ cô không có cửa làm dâu tôi

Vào nhóm thấy các mẹ than thở về cảnh sống chung với mẹ chồng, nghe nhiều người kể về mẹ chồng tai quái em cũng thấy khiếp. Nghĩ lại em mới thân mình may mắn. Mẹ chồng em thẳng tính nhưng được cái thương con dâu. Ban đầu em cũng không hợp bà lắm, nhưng giờ thì ổn cả rồi.

Em với chồng tính tới nay cũng ở bên nhau được 5 năm. Công việc của em bận rộn đi làm suốt. Việc nhà cửa con cái đều nhờ cả mẹ chồng. Tính bà cẩn thận, nhưng ít nói. Em ở với bà ngần ấy năm nhưng hầu như mẹ chồng nàng dâu chẳng mấy khi ngồi kể chuyện với nhau. Trừ những chuyện quan trọng thì cứ việc ai người ấy làm.

Ảnh internet
Ảnh internet

Bà đỡ em việc nhà, chăm con mà không bao giờ than thở, kêu khó khăn vất vả. Nhưng ngược lại bà cũng khá khái tính, con dâu làm gì không vừa ý là bà mắng té tát ngay tại trận, chẳng nể nang gì đâu.

Ngay như hôm em mới cưới, nấu canh sáng cho cả nhà. Vì đãng trí, mẹ chồng dặn từ tối hôm trước là bố chồng em bị đau dạ dày không ăn được cay, vậy mà tương ngay vào mấy trái ớt tính cho thơm. Tới lúc mẹ chồng em nhìn thấy quát ầm:

“Mẹ dặn con thế mà con không cho vào tai à? Con nấu cay thế định không cho bố con ăn hả? Kiểu đâu mẹ chồng nói một đằng, con dâu làm một ngả. Hôm qua còn vâng dạ như đúng rồi”.

Ui, hôm ấy em sợ tới vã mồ hôi. Thế nhưng trách em xong bà lại thôi chứ không có mặt nặng mày nhẹ gì. Hôm sau lại dạy dỗ, nhắc nhở em như thường. Cơ mà nói chung thì em vẫn hãi không mấy khi gần gũi bà.

Cho đến đợt vừa rồi, nhà em có hàng xóm mới chuyển tới. Đó là 1 cặp vợ chồng trẻ. Cô vợ tên Hương, chồng làm bên bên xây dựng phải đi công tác suốt chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Vì Hương ngang tầm tuổi em nên em cũng hay gọi cô ấy sang nhà em chơi. Song mẹ chồng em thì không ưng Hương ra mặt:

“Con nên hạn chế chơi với con bé đó đi. Nhìn nó chẳng lấy đâu ra đứng đắn. Đàn bà con gái có chồng rồi mà ăn mặc hở hang, váy còn ngắn quá mông. Không lẳng lơ thì cũng không phải phụ nữ đoan trang”.

Bà nói thế em cũng chỉ im lặng dạ vâng, nhưng nghĩ chắc cụ khó tính nên nhìn ai cũng thấy khuyết điểm. Vậy là từ hôm ấy thay bằng việc rủ Hương sang chơi thì em sang nhà cô ấy.

Đặc biệt, ngồi kể chuyện với em, Hương cũng hay khen chồng em đẹp trai, phong độ này kia. Song em cùng chỉ nghĩ Hương khen kiểu xã giao, động viên em.

Vậy mà trưa qua em đột xuất rẽ về nhà có chút việc, vừa tới cửa đã thấy đôi giày của Hương để cửa. Nghĩ không hiểu nay sao tự nhiên cô nàng lại sang chơi với mẹ chồng em. Lẽ nào mẹ em đã hết thành kiến với Hương. Ai ngờ vừa đi vài trong thì em nghe thấy tiếng mẹ chồng:

“Nay bác nhắc cháu lần đầu cũng là lần cuối. Đừng cố thả thính mời gọi con trai bác. Bởi đời này không bao giờ bác cho phép con trai bác phản bội vợ, cũng như không bao giờ chấp nhận cháu vào cửa nhà bác.

Con dâu bác nó vô tư không nhận ra ý đồ khuất tất của cháu, chứ bác thì có. Hôm vừa thấy con dâu bác về quê, 10h đêm cháu còn gọi con trai bác sang sửa hộ máy tính. Chưa dụ dỗ được cháu còn nhắn tin này kia. Nói cháu nghe, bác biết hết đó. Nếu không muốn bác nói chuyện cho chồng cháu nghe thì tốt nhất tránh xa nhà bác ra”.

Hương bên trong cứ vâng dạ gật đầu, xong thì xin phép ra về. Tới cửa thấy em, ả tái mặt, ngượng không dám ngẩng lên. Mẹ chồng em thấy vậy bảo:

“Con làm vợ cũng phải dành chút thời gian mà để mắt tới chồng, không tới khi mất đừng trách ai”.

Đấy, mẹ chồng em bề ngoài tỏ ra lạnh lùng vậy thôi chứ vẫn thương con dâu lắm. Mẹ chồng của mấy chế có thế không, vào đây tâm sự với em nào.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *